From Phạm Ngọc Cường, August 2015

"Đừng trách tôi hay ngồi riêng, tôi vẫn yêu cuộc đời. Đừng trách tôi hay nhiều lời, tôi vẫn yêu thương mọi người... Đời gió mây ôi phù du... Đời ta đời thênh thang, không thù không ân oán..." Còn nhớ bài hát này của Ng trng Cang do ban nhạc lop 10 ĐLS chúng mình chơi ko, do bạn Bùi Q Anh hát, tại giãi MỘC CẦM1974? (mình vừa đi hát lễ và chầu MT về nên viết tiết tiếp, hơi lâu vì đang làm quen lại với bàn phím).

Rồi "Buồn mà chi vì biết trong ta còn cuộc sống... Đời buồn vui mình cứ trao nhau cành hoa hồng...", "BIỆT KHÚC: giờ người đã đi rồi...", "Còn nhìn nhau hôm nay còn trông thấy...", "Tôi muốn", "Kiếp lãng du: gọi hồn trong băng giá lắng nghe mưa tuôn suốt đời lãng du...", "về đây như đượm nồng men say mơ kiếp sống yên vui ngọt ngào ngày xưa ơi.. (giong ca của Ng duy Nghiệp lớp 7)",

"Mal", "Maman", "California dreamer", giọng hát F. Alphonse Nghĩa , "trong quan tài buồn hồn nghe thêm trống vắng... giong Phan văn Minh, Bùi quang Anh phụ bè; biểu diễn guitare vòng tròn với BQ Anh lead, ĐT LIÊM bass, Ng Minh CHÂU (em F. Antoine LỘC),

NG THANH TUYỀN, LÊ QUANG KHANH drums với bài "WIPE OUT". TRẦN MINH QUỐC với "OH ! MOMMY ". TRẦN MINH CHIẾN với "MÙA THU CHO EM". HAI HÒN với bài " GIỜ NÀY ANH Ở ĐÂU",  "người ta thường nói ... có tiền mua tiên cũng được ..." còn tấm hình có DŨNG CÀ RỐT với MINH QUỐC hát ở VN Đồi Lasan thì mình lại không nhớ.

Hôm đi Nha Trang với ca đoàn gặp được NGUYỄN KHẮC VĨNH còn cùng nhau nhớ lại những buổi tối thứ 7 cuối tháng, anh em ở xa không được về nhà, chỉ có dân SÀI GÒN được sortir, giờ kinh chiều ở Đài ĐỨC MẸ, F. AN chủ sự cùng nhau hát bài "Nay đoàn con sướng vui cùng ca mừng MẸ vinh hiển MẸ nhân ái... là vinh quang thiên đỉnh ngàn đời là mang chuyển muôn ơn xuống cho mọi người khắp mọi nơi... MẸ đẹp như đóa hoa hồng tỏa ngân hương, MẸ như ánh sao mai soi lối cho trần gian......"Mình thuộc lòng bài hát với các câu phiên khúc và thường lẩm nhẩm vào lúc chiều buông và lúc cô độc, để lòng lại nhớ từng anh em với những ngày tháng êm đềm ở mái nhà DTV; rồi sau giờ cơm chiều anh em tụ tập quay quần ở sân basket cánh cổng sau gần nhà cơm, mình ôm đàn cùng hát "LÌA NHAU... CHO NHAU ĐÔI KHÁT NHỌC NHẰN, LÌA NHAU CHO GIẤC DÀI TRƠ TRẦN..."

Chắc nhiều bạn còn nhớ đó F ALFONSE tập cho. Lê quang Khanh còn nhắc lại câu mà mình và bạn ấy tâm đắc nhất: "đàn trâu đi bộ vô bên nhà xiêu nước mắt mờ, lìa nhau cho kiếp sống xác xơ..." sao giống mình quá thể. BÙI QUANG ANH còn nhớ những bài hát bản nhạc lớp mình từng thị ở GIẢI MỘC CẢM năm 1975: MỘT NGÀY, MỘT ĐỜI của Phạm Duy "một ngày cho người sống, một ngày cho người chết, một ngày bạn bè đông, một ngày lại cô đơn..... Hỡi! Hỡi ôi! hỡi ôi, thân phận làm người...."

Ra Nha Trang gặp được K VINH và NG XUÂN TRÍ (ông già BA TRỊ). Về SAIGON gặp đuoc LÊ KHANH, NG TIẾN HÙNG và KHỔNG NGỌC THÀNH, T. HÙNG còn nhớ mình tập cho lớp bài hợp xướng: VIỄN DU ...  "Ra sông thấy mặt trùng dương biết trời mênh mông, biết đời viễn vông biết ta hãi hùng... hay ghé bên bờ có những xóm dừa, chiều nhuộm vàng làn tóc ngây thơ..... ai quay cuồng nhịp đời dương thế ....", rồi LÒNG MẸ của Phạm Duy (khác với Y VÂN.

Năm đó ĐỖ THANH LIÊM ra về. Mình buồn vô hạn vì tiếc cho Dòng LS và nhớ bạn nên viết ca khúc đầu tiên "NHỚ BẠN" 1975 để tặng ĐỖ THANH LIÊM (sẽ chép lại gửi cho Lasan 99 và Liêm sau nhé!) và bản không lời "SÓNG CHIỀU"chơi trong giải MỘC CẢM (bài này F. THEODORE bảo hay làm những Bản Giám Khảo nội bị nhầm tưởng là bài nhạc "phong" của nhóm nên không chấm giải, trong đó có phần cho solo trống, bass va guitare lead...

Bây giờ mình cũng có nhiều sáng tác nhạc đời, nhạc đạo. Cuộc đời mình phải học rất nhiều thứ để mưu sinh và sơn dự lễ Hôn phối g tinh thần. Bây giờ gặp gỡ được nhiều anh em, nhất là trên FACEBOOK, K98, K99, K100, và cả các đàn anh... nên mình rất vui, mình dùng desktop nên chỉ buổi tối rảnh mới ngồi máy vả lại .... học sử dụng máy và các thứ cần thiết cho công việc vv nên chậm chạp lắm, từ từ sẽ kể chuyện dài tập cho anh em đọc ..

Hôm 01/08/15 vừa qua được tin nhắn qua mạng của bạn GIÃ HOÀNG NHỰT có con trai lấy vợ ở BẢO LỘC nên 06 giờ sau thánh lễ trực của Ca đoàn mình truc chiều thứ 7, mình xuống Giáo Xứ TÂN BÙI (cạnh nhà mình khoảng 20 km để dự lễ Hôn phối của con bạn về tới nhà là 09 giờ tối. Được biết là GIÃ HOÀNG NHỰT trước 1975 học ở Lasan Khánh Hưng, Tỉnh Sóc Trăng, rồi đi tu dòng Triều ở Cần Thơ, có học các môn Toán ly hoá ở LASAN Cần Thơ (do nhà dòng Triều gửi qua học), sau đó thấy LASAN hay quá nên niên khoá 74-75 đầu quân vào Chuẩn Viện Đồi Lasan Nha Trang là thành viên cuối cùng K99 chúng mình. Nhựt sinh năm 1957, lập gia đình muộn, có 2 con trai, con trai út mới 22. Bạn hiện là Luật sư (của MẸ, theo như bạn nói vì than chú là người nghèo) văn phòng đối diện với VP Tỉnh Dòng LASAN và đang làm trong Ban Đại diện CHS LASAN. Vợ là DƯƠNG THỊ THÂM, người Sóc Trăng.

From Vũ Huy Hoàng, April 1 2015

Hi Phạm Ngọc Cường,

Mình là Hai Hòn của những ngày xưa thân ái với bài Giờ Này Anh Ở Đâu ... đây ! HH nhớ hồi năm học lớp 7, Cường là đội trưởng của đội của mình. Trong một buổi cắm trại năm ấy, đội của mình đã đốt lửa trại để ca hát và tán dóc. Hôm ấy Cường đã kể một câu chuyện Ma thật là hấp dẫn, nhưng đang kể nửa chừng thì nói là khuya rồi nên phải đi ngủ, ngày mai kể tiếp. Cả đám nhôn nhao phản đối nhưng đội trưởng đã phán như vậy thì phải chịu thôi, mình cũng phải chịu thua nhưng lại chửi ... thầm trong bụng !!! Một thời gian sau thì Cường bất mí cho biết là câu chuyện đó là do Cường bịa ra, đến lúc cạn ý thì viện cớ khác để hoãn binh. Nghe được cái "bí mật của chàng" này làm mình lại chửi ... thầm nhiều hơn nữa (cái tên này "xạo sự" quá ta). Nhưng vừa chửi vừa phục vì Cường có thể nghĩ ra được chuyện hay như vậy ! Không nhớ lớp mình có mấy Cường và PNC có phải là Cường đội trưởng của mình ? Nếu đúng là vậy thì mình góp ý với Cường chuyện này: Ở bên này có ông Nguyễn Ngọc Ngạn là người hay viết chuyện và kể chuyện thâu băng để bán cho thiên hạ nghe. Khi nào ông ấy về chầu Ông Bà thì Cường nên thế ông ta đi, bảo đảm là sẽ nổi tiếng vô cùng ...

Nhắc đến việc kể chuyện, bọn mình xa nhau cũng hơn 40 năm rồi, vậy Cường có thể kể cho anh em nghe cái "lý lịch trích ngang" của Cường được không ? Cường muốn kể chuyện gì hay quãng đời nào cũng được, nhưng chắc chắn là HH sẽ chăm chú nghe như đã từng say mê nghe Cường kể chuyện cách đây hơn bốn chục năm. 

From Phạm Hữu Quang, September 7, 2014

Wow! Bái phục Quốc đã nhớ rất rõ, chắc là Quốc đã có một cuốn sổ nhật ký của những năm tháng ở ĐTV Thủ Đức. Mà còn nhớ cả tên ba của Quang nữa, chính Quang cũng không nhớ vụ cả lớp được ăn bánh trung thu, mà vụ này xảy ra vào lớp mấy? lớp 6 hay lớp 7?

Phụng nhớ Quang chơi bóng rỗ thích “chấm muối tiêu” là đúng 100%! Bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại thấy buồn cười thời niên thiếu … và còn bao nhiêu kỷ niệm khác. Chắc còn sẽ được nghe từ Quốc và các bạn khác về một thời anh em Lasan tụi mình kết tình bạn ở ĐTV Thủ Đức cũng như ngoài đồi Lasan Nha Trang …

Quang sẽ thiết kế một album hình ảnh ở trên Internet của đoàn 99, gom góp mọi hình ảnh mà anh em mình đang có để chia sẻ với nhau những kỷ niệm bằng hình ảnh của một thời ngồi chung dưới mái nhà trường. Mong các bạn sẽ giúp một tay nha.

Khanh (Saigon) hay ĐK Quang ơi, các bạn ở VN và thuộc đoàn 99 thì hiện nay Quang chỉ có emails của Đỗ Thanh Liêm, Nguyễn Tiến Hùng và hai vous, nếu còn ai khác thì cho Quang xin email, ví dụ của Nguyễn Khắc Vĩnh ở Nha Trang.

Thân mến,

PHQuang

From Trần Minh Quốc, September 7, 2014

Minh Trần là Trần Minh Quốc. Khi sang Australia, chẳng hiểu vì lý do gì mà họ cắt tên của mình ngay giữa, thay vì Quốc Minh Trần thì lại thành Minh Quốc Trần, hóa ra first name là Minh, thay vì Quốc. Sau này thấy người Úc đọc chữ Quốc khó quá cho nên bỏ ý định đổi lại, bây giờ thì chọn tên Minh!

Phụng da trắng giống công tử Bạc Liêu, chơi bóng rổ rất hăng! Nhưng trên sân bóng rổ đụng phải Vũ Tất Lộc thì đau nhức vô cùng vì xương của Lộc cũng như thép! Sinh thì hay ôm đàn đứng hát, không biết bây giờ đi backpacking có còn mang theo cây đàn hay không? Hữu Quang thì kể chuyện phim hay vô cùng, mỗi lần sortie vào lại là Quang kể chuyện thấy mê! Quốc còn nhớ có lần ba của Quang tặng cho cả lớp bánh trung thu ăn mệt nghỉ! Ăn ngon đến nỗi bây giờ mình vẫn còn nhớ tên ba của Quang là bác PhạmVăn Năng, đúng không Quang?

Lê Minh Đức thì có nhiều kỷ niệm lắm! Ngoài những hoạt động ở Thủ Đức, mình vẫn không quên ngôi nhà của Đức ven đường rầy xe lửa ở Lạc Long Quân.

...  (Còn tiếp)

 

Cheers!

From Nguyễn Minh Phụng, September 6, 2014

Mỗi người có một cái tên vì sống chung với rất lâu nên khi nhắc đến tên 1 người nào đó mình liền nhớ đến đặc điểm, tính cách, hình tượng. Vậy chúng ta bắt đầu review nhe. Quốc nhỏ con, nước đã đến, khuông mắt tròn nhưng chưa tròn bằng Danh Địa. Lê Minh Đức thân hình manh miệng hơi mòn. Đàn ông miệng rộng thì sang đó là Phạm Hữu Quang, chơi bóng rổ thích chấm muối tiêu...

From Nguyễn Bửu Lộc, August 21, 2014

Chào Quang Anh,

Hùng đúng là Hùng đầu bò đó, còn Lâm là Lâm đen ở học lớp mình ở đệ tử viện tới lớp đệ tam hay đệ tứ.

Lộc vẫn còn đi làm, nếu muốn hưu non thì cũng phải sáu năm nữa. Ngày xưa Lộc làm điện tử, nhưng hai mươi năm rồi làm vi tín. Khi vào Alcatel thì chuyên nghề viễn thông. Bây giờ thì chuyên về supply chain.

Bên đây những người ở vùng Paris đi làm một giờ đồng hồ tới sở là trung bình, Lộc phải mất hai giờ in one way. Cho nên không có giờ làm chuyện gì khác. Khi nào về hưu thì Lộc sẽ làm chuyện xã hội và nhà thờ.

Lộc thấy bên Mỹ có cộng đoàn công giáo việt nam dạy giáo lý, tiếng việt, ... Nhưng hình như không có tổ chức dạy kèm học thêm, như toán, vật lý, ... Bên đây ở giáo xứ việt nam, có tổ chức dạy học như vậy do các sinh viên đại học phụ trách. Thành ra các học sinh việt nam thi tú tài điểm rất là cao. Và vô đại học lớn. Lộc tin chắc nếu Quang Anh đề nghị tổ chức như vậy ở họ đạo sẽ rất có nhiều người ủng hộ.

Lộc có ba đứa con, thằng lớn 33 tuổi đang ở Vancouver được một năm rồi, con gái 28 tuổi (hồi xưa học cùng lớp với Sandrine Thominet) đi làm gần nhà cho nên còn ở nhà với mình, thằng chót 15 tuổi sẽ vô lớp 11 tháng tới. Chưa đứa nào có vợ hay chồng thành ra chưa có cháu như Quang Anh. Nói đúng ra mình cũng chưa rảnh vì còn phải đi làm.

Hẹn gặp nhau lần tới nha.

From Trần Minh Quốc, August 20, 2014

Quốc có hai đứa con, gái 16 tuổi và trai 11 tuổi. Hơi mượn vi Quốc sống ở Australia một thời gian xa bà xã nên không có con được!

Hiện Quốc vẫn đi cầy đều đặn. Đang làm economist và bà xã thì làm software engineer. Chỉ mong tối ngày về hưu giống như Quang mà chưa được.

Quốc còn nhớ rất rõ mọi hình ảnh ngày xưa. Quang chơi bóng rõ hay là lên cầu. Còn Phan Văn Minh thì ngày xưa to khỏe nhất lớp và rất là "đàn anh", hay đứng mũi chịu sào cho anh em!

Hôm rồi gặp Bửu Lộc mới kể sơ sờ vài chuyện thì Bửu Lộc rất ngạc nhiên tại sao lại nhớ được. Chắc Bửu Lộc không biết là Quốc có thể viết lại một cuốn hồi ký dạy về những năm tháng xa xưa đó!

Chuyện về Phạm Hữu Quang và Phan Văn Minh chắc cũng chiếm hết nửa cuốn hồi ký!

From gia-đình Mai Năng Mười

Khóc Thương Thầy Việc Kính mến,

Trước hết con cúi xin lạy thánh thể Chúa Giêsu, đã thánh-hóa thầy Việc khi thầy dạy dỗ chúng con ở Đệ-tử-viện Lasan Mossard Thủ-Đức vào những tháng năm 1970. Lạy Đức Mẹ Maria, lạy Thánh Gioan Lasan, và lạy các thánh tử-đạo Việt Nam xin đón Thầy Việc Zacharie Nguyễn tấn Kiệt vào tỉnh-dòng-nước trời. Một Sư-Huynh Lasan đã tận tụy, hy sinh cả 1 cuộc đời để lo lắng cho trẻ em nghèo Việt-Nam.

Thầy đã âm thầm đi chợ và lo lắng cho chúng con mỗi ngày, từ những nồi cơm, dĩa rau, quả trứng gà, miếng bánh mì, ly sữa bột…để chúng con được ăn no ngủ kỹ, … cho đến mỗi một buổi tối trong giờ “etude” (tự-học), thầy đi qua đi lại để canh chừng chúng con, cho chúng con được học hành nghiêm chỉnh và tấn tới. Nhưng khi Thầy đứng ở lớp con, thì chúng con im-lặng…Thầy vừa đi qua, thì chúng con lại ồn-ào, nói chuyện và giở chứng phá-phách…làm Thầy giận quá mắng chúng con là “đồ giả-hình”. Chỉ vậy thôi mà con vẫn còn nhớ đến bây giờ và có lẽ là suốt cả 1 cuộc đời của con. Vì biết bao lần con đã ăn gian nói dối với bạn bè, đồnghiệp, và cả với vợ-con nữa. Nhưng nhờ nhớ lời Thầy chửi, mà con biết hối hận và sửa đổi cho cuộc đời con được tươi hơn và tránh được nhiều bất hạnh đổ vỡ.

Ba mươi lăm năm trôi qua, chưa 1 lần đền đáp công ơn của Thầy dạy dỗ. Nay được tin Thầy về nước trời, lại xin Thầy 1 lần nữa chúc phúc lành và phù hộ cho đàn em trẻ của Thầy trong đó có con và gia-đình con.

Gia-đình con xin thành kính chia buồn cùng gia-đình Lasan Việt Nam với lòng biết ơn tất cả các Sư-huynh và hơn hết là Sư-huynh Thầy Việc Zacharie Nguyễn tấn Kiệt.

DoanLS500